XUÂN VỀ BÊN DÒNG THẠCH HÃN


Ngày cập nhật: 19/01/2012 10:16:45 SA


Một mảnh đất nhỏ như hình viên phân của vòng tròn xứ Đăng Xương khi xưa thôi, nhưng lại gom về ba địa danh lịch sử. Ở giữa lách một nhánh sông Thạch Hãn chảy duyên dáng theo hình suối tóc nằm mơ, phía bắc là Ái Tử nơi chúa Tiên Nguyễn Hoàng từng dừng lại dựng nhà lành (dinh cát) trên con đường nam tiến, phía nam là Thành Cổ cỏ xanh non giấu lửa và máu đỏ trong lòng. Người làm nên lịch sử, lịch sử lại bồi tạc nên hồn đất; người xây ý niệm trời, rồi thiên linh tạo dựng hồn hoa; chính nhẽ đó mà qua bão táp phong ba người và hoa còn mãi. Để mỗi mùa xuân tới, đất làm tươi cỏ cây và nhuận sắc cho hoa.


Sau tết nguyên đán, bãi đất hoa màu bên sông bắt đầu hiện luống lá rõ rệt. Từng đường xanh lối lạc chuốt dọc suôn sẻ. Xen kẽ giữa lạc, bà con trỉa thêm ngô, vãi phủ cải và trồng chêm ớt. Một ngày lập xuân, nắng chúm chím cười bung tất cả lá cây và màu xanh hiện ra trên bờ môi - bờ sông Thạch Hãn. Chính dòng Thạch Hãn đã bồi phù sa cho bờ nam, qua tháng qua năm mưa gió rửa trôi sự kiến tạo ấy, để lại một thứ địa hình vun thoai thoải tự nhiên như con đồi thấp. Mỗi mùa xuân, màu xanh choàng lên thành một trung nguyên thu nhỏ nằm giữa lòng bình nguyên rộng lớn. Đi qua thị xã Quảng Trị hôm nay, ít ai nghĩ rằng nơi đây từng là nơi xảy ra chiến tranh tàn khốc. Bởi qua từng mùa xuân sau cuộc biến binh khói lửa, đất và người vun vén cho nhau để làm nên cuộc sống mới.

 Những ngày đầu năm, bà con bắt đầu đi làm cỏ cho đất khô. Dụng cụ mang theo là một cái chét (giống cái cuốc nhưng nhỏ hơn rất nhiều). Họ xới đất nhặt cỏ, vun gốc cho cây trồng. Lưng gập cong suốt buổi làm việc, cứ cần mẫn như thế cho đến cuối ngày. Người làm nông ở Quảng Trị vẫn truyền nhau một kinh nghiệm, rằng, đã cúi lưng thì cứ cúi suốt chứ ưỡn lên nghỉ thì chỉ thêm mỏi. Thế nên đi qua một nơi trồng hoa màu, rất dễ nhận thấy kiểu bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Có lẽ vì vậy mà người Quảng Trị gọi cái đầu gối là "trôốc cúi" để ám chỉ công việc nhà nông tuy không mệt đầu óc nhưng phải dùng nhiều cái đầu gối, nó là cái đầu thứ hai luôn luôn phải cúi xuống.
 

Hôm tôi đứng bên dòng sông Thạch Hãn để ghi lại hình ảnh mùa xuân ra đồng của bà con thì bất ngờ gặp lại Nữ đang trên đường vào Huế. Khi tạm biệt, Nữ cứ ngoái lui nhìn bãi đất với những cảnh làm lụng thân quen mà chúng tôi từng trải qua, ngoái lui nhìn dòng nước đã tắm gội suốt bao mùa vơi cạn. Tôi chợt nhận ra một sự lưu luyến nào đó trên ánh mắt của người em gái khi phải tạm chia tay mùa xuân trên đất xanh quê hương.


 

Có những buổi sớm, sương phủ kín quãng sông, dày đặc từ lũy tre bên bờ bắc sang tận mạn nam. Con đò muốn trôi nhưng bị sương níu lại. Hồi trước ở đây có con đò ngang chở người qua bến chợ Hôm nhưng bữa nay đã không còn nữa. Chỗ bến sông xưa giờ còn một rặng tre làm nơi dừng chân ngơi nghỉ cho vài chiếc đò mộc cũ. Đến buổi chiều, như thể trời gom hết nắng lại phết lên trên mạn thuyền, rồi sông phả một ít màu vàng lên cho người phơi áo rũ phong sương sau cuộc chiến tranh. Chợt câu thơ của Hồ Anh Tuấn: "Ra sông giặt áo cho chồng/ Thời gian vò rối bòng bong tay người/ Súng gươm một trận khóc cười/ Gái quê buồn thả sông trôi se lòng." Có lẽ đúng thế thật, bến sông nào cũng mang nhiều hoài niệm dĩ vãng của một đời con gái "thuyền quyên", thủy chung đợi chờ. Đấy cũng chính là nơi họ tắm gội suốt tuổi xuân, khiến cho tóc bạc lên từng ngày.

 Nhưng thị xã bên sông thì cứ trẻ mãi. Mùa xuân này những hàng cây mưng trổ lộc đỏ dọc con đường Trần Hưng Đạo, đoạn chạy qua trước tháp chuông Thành Cổ. Sau bao nhiêu năm xa quê, nay trở về với thị xã nhỏ bé, tôi chợt nhận ra những gốc cây vẫn nguyên vẹn. Bao nhiêu khoảnh khắc cây trong phố của thời học sinh đạp xe hứng lá rơi chợt hiện về. Thuở ấy đi học, hễ cứ lên ngang thị xã thì những tán lá cứ che mãi cho đến tận ngôi trường cấp ba của tôi. Hình như tôi đã mắc duyên với thị xã này từ bữa ấy đến giờ? Cho đến khi về làm việc ở đây, tôi không cảm thấy lạ lẫm buồn phiền. Ngày đầu đi nhận việc đúng kỳ xuân khởi sự, chính những hàng cây lá xanh đã khiến tôi phấn khởi. Và tôi nghĩ rằng, nếu mỗi người nhìn nhận quê hương qua thiên nhiên thì quê hương hẳn luôn đẹp và đáng yêu, đáng trân trọng. Từ suy nghĩ ấy, với riêng tôi thì ca khúc Cỏ non Thành Cổ của nhạc sĩ Tân Huyền là một bài hát thành công, nó lấy thiên nhiên làm chủ đạo nên "sống" mãi sâu đậm trong lòng người nghe. 
 Xuân này men theo dòng Thạch Hãn, sắc xanh gợi lên trong tôi nhiều cảm xúc, và tôi vẫn thầm mong thị xã có một sự trỗi dậy mạnh mẽ hơn nữa. Nhưng nhớ giữ lại những hàng cây để tôi biết niềm hy vọng của mình còn được nuôi dưỡng trên chính mảnh đất quê hương dấu yêu.

                                                                                                                                                                                                                                                          Bài & ảnh: Hoàng Công Danh

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Thông báo
PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH

    

Copyright 2018 by UBND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ - QUẢNG TRỊ