THỊ XÃ ĐÊM ĐÈN LỒNG


Ngày cập nhật: 29/04/2012 1:50:01 CH

alt   Đêm tháng Tư, thị xã Quảng Trị chìm trong luồng ảo giác của ánh sáng, phố xá mang khuôn mặt hoài cổ và tâm tưởng đắm chìm trong ý niệm “tìm về”. Dọc những con đường, nhà nhà đều treo đèn lồng như muốn thắp lên một ánh lửa để tưởng nhớ về một thời rát bỏng của mùa hè 1972.

     Chẳng cần một công văn nào hướng dẫn vận động, thế mà ngay từ đầu tháng Tư, vài nhà đã treo đèn trước thềm hiên, rồi lần lượt các nhà khác trông vào nhau mà móc đèn lên. Đẹp và lung linh, thiêng liêng và thành kính, đó là cảm nhận trước nhất của mỗi ai đến với thị xã khi chứng kiến cả dãy phố lồng đèn. Cứ ngỡ như lạc chân vào một phố cổ nào đó.

     Ở chỗ quảng trường và nhà hành lễ bến thả hoa bờ nam, đèn được móc liên hoàn thành hai dãy, lơ lửng nổi lên giữa trời đêm giống những quả bóng bay bằng lửa. Trên mái cong nhà hành lễ, một chiếc đèn nằm lọt giữa hai lượn sóng mái và ánh sáng của nó đủ tôn lên đường nét cổ kính.

     Một vài gia đình làm mâm cỗ cúng đất. Cúng đất là bao hàm trong đó cầu an siêu dương thái, cúng cho các cô hồn vất vưởng, và dĩ nhiên trên mảnh đất tang thương này, đó còn là lễ cúng cho những người lính đã ngã xuống, máu xương lẫn trong đất hay hòa trong nước sông Thạch Hãn. Họ đặt mâm cỗ trước thềm nhà, phía trên là đèn lồng, phía dưới có đốt đèn dầu hỏa. Lễ cúng giản đơn mà ấm áp và thể hiện rõ sự hồn hậu, nét nhân văn của những người được sống trên mảnh đất bi hùng này.

     Ở trong lòng thị xã, tuy đã nhiều dịp vào viếng Thành cổ, nhưng hôm nay là lần đầu tiên tôi giẫm chân lên cỏ vào buổi tối. Chợt nhớ hai câu thơ mà người hướng dẫn viên đã đọc: “Nhẹ bước chân và nói khẽ thôi/ đồng đội tôi nằm yên dưới cỏ”. Có đi vào Thành cổ buổi tối mới thấy được sự trầm mặc đến lạnh lùng, sự kín kẽ đến bí ẩn, giống như những gì mà lịch sử còn cất giấu và cam chịu - đó, hẳn nhiên là bi thương và xót xa.

     Tối hôm ấy chiếu phim Mùi cỏ cháy. Màn ảnh được dựng lên ngay truớc đài tưởng niệm Thành cổ. Đơn vị chiếu phim đã bố trí phía trước mấy dãy ghế, móc mũ tai bèo và thắp nến cho từng cây ghế, giống như các chiến sĩ đang cùng xem phim. Bộ phim tái hiện lại cảnh chiến đấu trong chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ. Khi phim chiếu tới đoạn các chiến sĩ vượt sông Thạch Hãn bị gặp bom đánh tung xác lên cao thì rất nhiều khán giả đã bật khóc. Nhất là các mẹ liệt sĩ, khóc cho đến lúc phim kết thúc và các mẹ ra về trong đầm đìa nước mắt. Có lẽ những giọt nước mắt ấy là những chiếc đèn lồng đẹp nhất, sáng nhất. Vì chính nước mắt ấy là sự dâng hiến cao cả lặng thầm đã góp phần thắp sáng những chiếc đèn lung linh hôm nay.

 

 

Bài & ảnh Hoàng Công Danh

 

alt

 

Đèn chào mừng treo logo Thị xã

 

alt

 

Dãy đèn lồng ở Quảng trường.

 

alt

 

Tháp chuông Thành cổ

 

alt

 

Đèn lồng trên mái ngói nhà hành lễ bến thả hoa

 

alt

 

Mâm cỗ cúng của một gia đình

 

alt

 

Cổng Thành cổ, soi bóng xuống hồ nước

 

alt

 

Đường vào Thành cổ

 

alt

 

Cỏ non Thành cổ vẫn xanh trong đêm

 

alt

 

Lối lên dâng hương đài tưởng niệm Thành cổ

 

alt

 

Các anh hùng liệt sĩ cùng xem phim Mùi cỏ cháy


 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Thông báo
PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH

  

Copyright 2018 by UBND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ - QUẢNG TRỊ