ĐIỆU SLOW PHỐ PHƯỜNG


Ngày cập nhật: 17/05/2012 3:41:10 CH

     Người ta bảo cuộc sống ở phố phường luôn vội vã. Hình như đấy là nhận xét hơi phiến diện, nó chỉ đúng vào ban ngày. Còn về đêm, như cái phố mà tôi đang ở, thì nó chậm lắm. Buổi tối, thị xã giống cục nam châm, níu mọi thứ dính vào, để rồi dầu có muốn vội vã cũng không được.    

 

 

     Nơi ấy có Thành Cổ, có sông Thạch Hãn, có trường Nguyễn Hoàng… đối với tôi đó là những cái tên thân thuộc, và bây giờ còn là chốn cho mình sống thật chậm. Để cảm nhận và yêu. Cũng như Huế và Minsk một thời tôi đã sống mà yêu đến nao lòng! Một mình nơi căn phòng nhỏ nằm ngay trong cơ quan. Yên tĩnh đến mức thiền đi được. Ngày mới chuyển lên, mấy anh đồng nghiệp bảo sống một mình buồn hè. Có người nói dưới đất này liệt sĩ ngã xuống nhiều lắm, ma cũng dữ lắm! Nhưng tôi không cảm thấy sợ, cái đáng sợ nhất là không có việc để làm thôi.

     Buổi tối, tôi thả bộ một đoạn dọc đường Trần Hưng Đạo. Thị xã về đêm giản đơn, chỉ ánh đèn vẫn cần mẫn sáng, mỗi người thu mình lại, sống cho những khoảnh khắc nhiều hơn. Vài “quầy” hàng mới bày ra để bán cho khách thích lang thang đêm. Quầy đơn giản là một chiếc tủ nhỏ đựng thuốc lá, trứng vịt lộn với xị rượu đế trắng. Bày dăm chiếc bàn con ngay trên vỉa hè. Hình như ở phố nào cũng đều có những góc mang đầy nét xưa ấy, nó cho người ta cảm giác thân thuộc, tự do, lại không hề cầu kỳ xa xỉ. Nơi nào càng đô hội phát triển thì cảm giác chơ vơ, hụt hẫng tình cảm càng nhiều. Tôi đã đến Hà Nội và Sài Gòn, dù chỉ dăm ngày thôi nhưng đều luôn ghé những quán cóc ngồi. Ở những thành phố ấy, ra đường thật khó gặp được người quen, có khi ngồi ở vỉa hè với chén nước chè đậm hương quê, chụm hai tay ấp lấy quả trứng lộn xoa xoa cho ấm lòng lại thấy thích. Hút một điếu thuốc và nghĩ đến một bài dân ca miền Trung: “Ngồi buồn đốt một đống rơm/ Khói lên nghi ngút chẳng thơm chút nào/ Khói lên tới tận Thiên Tào/ Ngọc Hoàng phán bảo: Thằng nào đốt rơm?”. Hồi ở Minsk, vào mùa tuyết rơi, chúng tôi vẫn thường kéo nhau đi quán cà phê để… uống trà. Có lẽ cái thú lang thang ngoài đường phố ấy là một “căn bệnh” của những người xa quê, tuổi dù còn trẻ cũng trở nên già hơn, và muốn sống chậm lại như cung cách của các bậc trưởng thượng đã đến lúc không cần bon chen với cuộc đời chi nữa, thì thư thả thôi.

alt

Đêm  trước Tháp chuông Thành cổ

     Với thị xã nhỏ bé bây giờ của tôi. Không phải xa lạ chi, kỷ niệm không ít, nhưng mỗi tối, tôi vẫn thấy có chút gì đó hoang hoải để rồi tự vấn: Lẽ ra tuổi trẻ của mình không nên ở đây? Thành ra, trong tâm tưởng thì thị xã vẫn là xứ sở thuộc về xa xôi. Cơ quan rộng rãi, thoáng đãng, buổi tối mọi người đã rời công sở về nhà, chỉ còn tôi với căn phòng nằm khuất phía sau. Thoảng nhớ một câu hát của Lê Vinh, “ngõ nhỏ, phố nhỏ, nhà tôi ở đó”. Ban đêm thật khó để ngồi lì trong ấy làm việc. Chí ít cũng phải đi loanh quanh một hồi rồi mới về.

     Đêm đầu tiên ở lại, lọt trong lòng thị xã, thấy mình nhỏ bé hơn. Đăng từ làng lên chơi, hai thằng kéo nhau ra cổng cơ quan, ngay bên tháp chuông Thành Cổ là quán cóc bán rượu nhấm với trứng lộn. Đăng nói ngồi đây cũng thú vị như ngồi ở con đê làng mình. Nhìn ra phía bến thả hoa Thạch Hãn, con đường ven sông yên ả, hắt một ít ánh đèn vàng giống với đường đi bộ Nguyễn Đình Chiểu ven sông Hương ở Huế. Còn phía sau là Thành Cổ, những bóng dừa trong đêm đứng lặng. Phải nói rằng, thị xã bây giờ được kiến thiết lại chỉnh chu hơn, những con đường nhỏ đều được khai quang, đổ sàn và đặt tên. Cách đây một tháng, chủ tịch tỉnh đã ký quyết định xây thêm một chiếc cầu trị giá 750 tỷ đồng nối từ thị xã Quảng Trị sang phần đất của huyện Triệu Phong. Cây cầu xây gần bến thả hoa. Bởi thế nó mang nhiều giá trị về du lịch và ý nghĩa văn hoá, chắc chắn lượng người đi bộ qua cầu nhiều hơn là lưu thông bằng xe, đi thật chậm vì “đáy sông vẫn đó bạn tôi nằm” (Lê Bá Dương). Và như thế, tôi tin thị xã sẽ không mất đi cái chất tĩnh tại vốn có, sau những tháng ngày lửa đạn, vùng đất này hồi sinh bằng giai điệu slow, chậm nhưng đều đặn. Cả cung cách sống của con người cũng thế, dù là dân ở lâu hay chỉ tá túc như tôi.

     Có một hôm trời trăng non, sáng mờ thôi, ở phố rất khó nhận thấy trăng nếu không ai nói cho biết thì chẳng để ý làm gì. Đấy là tâm lý chung của mọi người. Hôm đó Sum và Mèo từ làng lên chơi. Sum nói có trăng. Tôi ra ngoài sân, nhìn lên trời, chẳng thấy trăng đâu, chỉ nhận thấy bầu trời có bớt tối như mọi hôm thôi. Đến gần khuya bất ngờ mưa trộ. Cả phố tắt đèn đi ngủ. Rồi trời tạnh. Đến lúc ấy thì trăng mới thật sự trồi lên trên, rõ ràng hơn. Trăng ở phố như một gã lưu vong, chợt thấy như bị người ta bỏ rơi nên nửa đêm mới dám hiện ra và đi tìm nơi ngả đầu nghỉ ngơi.

     Sống một mình ở phố, có thể cô tẻ một chút, nhưng đừng có đua chen với người ta làm gì, cố gắng tìm ra những khoảnh khắc yên ả, thì phố cũng đáng yêu.

      Hoàng Công Danh

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Thông báo
PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH

    

Copyright 2018 by UBND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ - QUẢNG TRỊ